?

Log in

Busan tháng 1/2016

*Đây gọi là theo dấu chân anh, anh uống gì em uống nấy*

Mặc dù ngày đầu năm đã thần kinh đến mức lên tàu đi đến Akashi để ngắm bình minh nhưng vẫn ở trong Kansai, nên chuyến đi Busan chính là chuyến du lịch đầu tiên của 2016.  À thì vì không hiểu sao 2015 lại đột nhiên kéo trái tim và quan tâm của mình về với Hàn Xẻng, tần xuất xem phim và show Hờn Quắc nhiều lên so với 3,4 năm gần đây, trong đó key point chính là ngày trọng đại 2/10/2015.

Ngày xưa vốn nghĩ, nếu có đi Hàn Quắc, chắc sẽ đi Seoul và Jeju thôi, ai dè lần đầu tiên đi sang gặp bọn củ sâm lại là đi Busan. Vì thời điểm này, ở Seoul với mình không có gì để mình cần đến cả. Jaejoong và anh Ho thì đang trong trại, có muốn chung một bầu trời với anh thì cũng chẳng được, mà đô thị hiện đại thì 1 năm sống ở Tokyo với mình đã là quá đủ. Chưa kể, vé máy bay đi Busan từ Kansai rẻ hơn.

Trước khi đi kể chuyện với mấy đứa bạn Hàn Quốc, đứa nào cũng bảo đi Busan là chuẩn không cần chỉnh, Seoul chả có cái gì đâu, cái gì Seoul có Busan cũng có còn cái gì Busan có Seoul không có. Đi rồi mới thấy, chúng nó chém gió chỉ đúng một nửa. Seoul "chắc" ra đường vơ tạm 10 đứa chắc cũng có được 1 đứa biết tiếng Anh, còn ở Busan ra đường vơ 10 đứa cả 10 đứa nó ném tiếng Hàn vào mặt mình. Mặc dù mình đọc được Hangul (không hiểu), nhưng vốn từ vựng tiếng Hàn "bồi nhờ xem phim" của mình nó chỉ dừng lại ở mức arasou với kamsamita, nên lúc đầu có tí hoảng loạn. Cũng may đã biết điều hú đứa bạn Hàn ở cùng phòng hồi ở Meidai nên được nó dẫn đi. À còn thứ Busan có mà Seoul không có thì nhiều, xe buýt tổ lái là một trong mấy thứ đó.

Ấn tượng chung nhất của mình về Busan là tính con người. Có lẽ vì bị Nhật dạy ngu đi quá rồi, nên đi đến đâu cảm nhận được "bản tính con người" thay vì "bản tính robot" là mình thấy cảm động rơi nước mắt. Nếu ở trong khu đô thị của Busan thì tàu điện ngầm vô cùng tiện, nhưng để biết Busan thì nên ra ngoài khu ven đô thị, chứ khu đô thị thì chả khác mie gì các đô thị trên cái quả địa cầu này hết. Ven đô thị của Busan đường phố hai làn xe, dọc đường toàn cửa hàng cửa hiệu kiểu buôn bán gia đình nhỏ lẻ, chỗ gần guest house mình ở còn có rất nhiều lò mổ lợn, gần ngay một đầu mối thịt lợn của Busan. Khung cảnh tựa như chợ Cố Đạo ở quê nhà, nhộn nhịp, bát nháo, ồn ào và đầy sức sống.

Busan không tiện nghi, không sang chảnh, không đầy đủ. Vì thế, nếu là người đã bị Nhật Bản dạy ngu thì tốt nhất đừng nên đi Busan mà nên bay thẳng đến Seoul thì hơn. Ở Busan có nhà vệ sinh công cộng, nhưng khả năng không có giấy vệ sinh rất cao. Ở Busan xe buýt đi nườm nượp, khá đúng giờ nhưng nếu có tắc đường thì đứng hóng mãi không thấy tới, xe có xe bé xe to, xe bé mà đông thì phải đứng, các bác lái xe buýt thì dù đường xá Busan lên dốc xuống đèo các bạn vẫn duy trì tốc độ cao tay lái lụa, thắng gấp nên nếu vô phúc mà hết ghế phải đứng thì có thể trôi từ đầu xe xuống cuối xe và ngược lại. Nếu thằng đứng cạnh mình là giai đẹp thì không sao, vô phúc mà phải thằng xấu đau đớn thì sẽ có thể thành kỉ niệm đau thương. Ở Busan, trên tàu điện và xe buýt mọi người vẫn nghe và nói chuyện điện thoại, mọi người vẫn vô tư nói chuyện với nhau trên phương tiện công cộng. Ở Busan hàng xe đẩy quây bạt ăn ở ngoài đường hầu như ở ga lớn nào cũng có, có rất nhiều chợ cóc và chợ đầu mối, ở chợ nào cũng có rất nhiều hàng ăn, hàng ăn nào ngon cũng vẫn phải xếp hàng để vào ăn. Đặc điểm hàng ăn ở Busan nói riêng và Hàn Quắc nói chúng (chắc thế) là có rất nhiều thứ miễn phí. Cà phê miễn phí, nước lọc miễn phí, súp miễn phí, kim chi miễn phí, bắp rang bơ miễn phí, củ cái muối miễn phí .v.v. nên cảm giác đi ăn rất là "lời" và mãn nguyện.

Thịt gà rán Hàn quắc chính là vô địch thiên hạ. Ăn xong thịt gà rán, mình thật sự không hiểu ý nghĩa của sự tồn tại của KFC ở cái đất nước ý. Gà giòn cay thì vỏ ngoài giòn, bên trong thịt vẫn mềm và dai, con gà lại bé ăn rất vừa bụng. Gà tẩm sốt thì nước sốt đậm đà, vỏ gà vẫn giòn, bên trong con gà cũng có vị đậm đà. Chưa kể order delivery gà là automatic trong set có kèm cocacola và củ cải muối đi kèm, vô cùng tâm lý.

Thịt nướng Hàn Quốc cũng chính là mỹ vị. Miếng thịt dày ơi là dày, tẩm vị vừa, nướng lên ăn vừa không thấy mỡ ngấy vừa thấy đầy mồm. Ăn kèm với ti tỉ các thứ đồ ăn phụ mà người ta bê ra bàn cho, xà lách thì gọi thêm thoải mái không tính tiền. Thịt lợn ở Hàn Quắc ngoài ăn nướng thì còn có canh thịt lợn. Canh thịt lợn ăn kèm với cơm, tép muối, hẹ cay, đồ nhắm là lòng lợn. Mấy tỉ năm rồi không được ăn lòng lợn, nên ăn miếng sundae nào là hạnh phúc miếng ấy, cảm giác chắc không khác gì ăn gan ngỗng hay trứng cá tầm muối. Lúc ăn bò Kobe mình còn không thấy ngon bằng.

Bãi biển Haeundae thì cũng tạm được, nếu lấy tiêu chuẩn là Mũi Né hay Phú Quốc ở đất mẹ mà so thì chỉ được khoảng 7,8 điểm thôi, nhưng nếu so với Okinawa hay Shirahama thì phải trên 10 điểm. Cát không được mịn lắm nhưng vẫn ở mức độ tạm chấp nhận. Haeundae nổi tiếng với hoàng hôn, nhưng vì thời gian có hạn dành cho đi ăn là chính nên rút cục mình và Bí lôi nhau ra ngắm bình minh tạm vậy. Trời hôm đó hơi nhiều mây nên lúc anh Trời chui lên từ mặt biển bị mây che mất, hơi tiếc. Haeundae nói chung là khu dân cư sang chảnh, kiểu toàn dân nhà giàu lên đó ở với nhau cho trong lành, không bị dính virus của dân lao động, nên trừ khu dọc bờ biển ra thì vào khu dân cư chẳng có hàng quán vỉa hè gì cả.

Lần này tiếc là chưa được thử cái trò vào phòng xông hơi xong ra đập trứng lên đầu ăn uống rượu gạo mà mình vẫn thấy chúng nó làm trên phim Hàn quắc. Lý do không thử là vì không tự tin rằng mình có thể giao tiếp với ajjuma hay ajjushi ở đó để giải thích cho người ta mình vào xông hơi. Kinh nghiệm đi không biết bao nhiêu cái sentou ở Nhật là mấy chỗ chỉ có local mò đến thì ngoài tiếng mẹ đẻ ra người ta hem giao tiếp được bằng cái gì hết, và ở trong đó cũng chỉ toàn local thôi.

Có lẽ cần phải học một chút tiếng Hàn, để ngày anh ra trại, em đi Seoul người ta nói 10 thì hiểu được 3, để có gan xông vào tắm hơi ăn trứng uống rượu gạo.

Ấn tượng lớn nhất sau chuyến đi Busan là ở đây, người ta sống giống con người chứ không sống giống robot, nên có nhốn nháo, có sôi động, có ngẫu hứng, có quát tháo, có đem con bỏ chợ nhưng cũng có quan tâm thái quá.


The second Eito concert in this 2015, and the second trip to Hokkaido in this 2015 too.
My first option for ballot for Genki tour is Fukuoka, since my old colluage said that he will pay for the shinkansen if I go to Fukuoka for concert (and pay him a visit), but the only tickets i got is Sapporo. Well, no one want to go that far to Hokkaido for Eito, maybe lol =)))
But God still loves me, my seat was just heaven seat. E6 block, first row in front of hanamichi, left of main stage which is Hina's area. Although I was so sorry for 2 eighters friend who are Yoko-fan and Ryo-fan since Banana Juice couple was performing the unit songs in the otherside of main stage, but I got SubaHina's Kawaita Hana in jazz version IN FRONT OF MY EYE!!!!!!!!!!!!!!!!. I could see how Subaru was so proud when he was singing and watching Hina is playing piano together with him, and how Hina is just smiling while playing piano in harmony with Subaru's harmonica. My favorite Eito and my favorite male's vocal, together, with grand piano. Okay, I totally satisfied with this Genki.

Detailed fan account from now on I will write in my own mother tongue, Vietnamese. If there is a miracle that someone wanna read my fan acc, you can google translate.

[The guilty of my life]

Đi Kanjanism về hận bao nhiêu thì đi GENKI về trái tim eighter lại được hâm nóng trở lại.
Genki concert lần này, Lượng nhúng tay khá nhiều, có thể thấy rõ cá tính của Lượng trong toàn concert, và quả nhiên, gu của Lượng rất hợp với gu của mình. Dù không thích Lượng như một idol nhưng mình lại thích Lượng như một creator.
Vé ở E6, ngay trước cánh trái của mainstage. Okie, có thể nhìn main stage hơi bị lác mắt, không nhìn được phía cánh phải của main stage, nhưng có gì là khi mà Hoa héo by SubaHina được sắp xếp ở ngay cánh trái của main stage với một cái grand piano to đùng. Chưa kể, cánh trái của main stage là khu vực của Takoyaki Orchestra, và với mình, concerrt của Eito ngoài Eito ra thì nghe các ông chú trong Takoyaki Orchestra chơi nhạc cũng là một thứ để mong chờ.

Từ trước đến giờ, chưa bao giờ mình thất vọng vói Opening VTR của concert Eito. Lần này thì thậm chí là vượt trên mọi kỳ vọng. Mình vốn ghét mấy cái opening VTR mà cứ xoẹt xoẹt bùm chíu toàn CG, quay ở trong Studio nền xanh rồi add thêm CG vào cho ảo diệu chứ chả có tí concept gì. Mình thíc những opening VTR quay ngoại cảnh, có nội dung cụ thể, story đầy đủ, kết nối hợp lý với set list của concert. Lần GENKI này Eito cho mình một opening VTR vượt kỳ vọng luôn. VTR là ngoại cảnh Eito đi bộ từ ga JR Fukusumi đến Sapporo Dome, vừa đi vừa chỉ trỏ ngó nghiêng lung tung. Concert lần này chỉ là concept "mang lại nguồn sức mạnh cho fan", vì thế Eito thay vì đứng trên vị trí của idol, đã thay đổi vị trí đặt mình vào vị trí của eighter, trải nghiệm những gì eighter (có thể) sẽ trải qua, nhìn những gì eighter sẽ nhìn thấy để đến với concert. Thực ra nó cũng chẳng có gì to tát, nhưng opening VTR như vậy khiến cho mình cảm giác "à, eito thực ra quan tâm tới eighter, và thực sự muốn cùng với eighter tận hưởng concert,  không phải chỉ ở vai trò người đem lại niềm vui mà là vai trò người cùng fan vui".

Sau JUKEBOX và Kanjanism, mình đã nghĩ thôi đời này sẽ chẳng được nghe Eito live band Uchu ni itta Lion thêm lần nào nữa rồi. Nhưng rút cục, GENKI đã cho mình cơ hội ấy. Hóa ra vẫn có ngày mình được nghe tiếng arco guitar của Lượng, giọng hát của Subaru, tiếng thympathy của lợn Yuu trong Uchu ni itta Lion bằng tai thật, không qua thu âm xử lý. Chỉ sau opening 4 bài mà đã chuyển sang bandsession, lúc tiếng guitar điện dạo đầu của Yasu vang lên từ mainstage, mình đã Oh my god và túm lấy áo bạn Phil đi cùng mình giật giật qua lại. À hóa ra sau Kanjanism Eito cũng chán làm idol chính đạo rồi. Uchu ni itta lion không có đoạn nào keyboard làm main, vì thế công việc của Hina chỉ là tạo effect từ keyboard và vỗ tay hưởng ứng. Bandsession by Eito 2015, chắc chắn phải có Heavenly Psycho ver mới đã mix lại như trong single Samurai Song. Bản mới này keyboard và bass rất có đất diễn, và dù trong concert khi bandsession thì Eito sẽ leo lên cái sân khấu trong suốt di chuyển xuống phía backstage, tức bọn ở main stage chỉ có thể sơ múi được lưng của Eito, thì việc được nghe keyboard của Hina tiến bộ thần kỳ và ngắm dáng lưng chơi keyboard ấy từ đằng sau cũng đủ để một con fan bị fetish "tay-lưng-keyboard" như mình hạnh phúc ngây ngất.

VTR để Canjani chan xuất hiện vô cùng tự nhiên và có kết nối với opening. Phải nói lại, concept cho concert lần này là Eito cùng Eighter cả nhà vui vẻ, nên VTR giữa concert chính là thứ mà eighter mong nhất : phòng nghỉ của concert. Lượng cắm đầu ăn yakisoba, Yasu nghịch guitar, Subaru mặc áo choàng tắm khoe thân hình không đủ tiêu chuẩn đi đóng porn, còn otp trong Eito của mình, YokoHina thì ngồi chung 1 cái sô pha kẻ trên người dưới không biết đang hú hí cái gì với nhau. Trong lúc các anh giai đang thảnh thơi nghỉ ngơi thì các em gái Canjani chan lọ mọ đột kích vào phòng nghỉ của các anh, đòi cướp sân khấu. Và các em ý cướp thật. Sau 10 năm, không còn skit Eight Ranger nữa, nhưng Eito đã có Canjani chan để thay thế các anh siêu nhân mua vui cho khán giả. Từ Candy my love đến Tanbarin và Natsu no koi, tạo ra một skit với đầy đủ kết cấu 1 câu chuyện ngôn tình nhạt nhẽo thường thấy giữa soái ca và bánh bèo. *Có điều thật lòng mình thấy Soái ca Murakami và bánh bèo Murako không có hợp nhau cho lắm*. Điểm cộng cho soái ca Murakami là yêu mèo, nhưng mình thật lòng nghĩ, tại sao anh không cho Chi-chan nhà anh lên diễn, mất công staff phải đi kiếm em mèo khác cho anh bế. Em muốn biết Chi-chan đã béo đã to đến mức nào rồi.

Sau MC, là phần duy nhất của concert còn đọng lại vẹn nguyên trong tim mình đến tận bây giờ. Hoa héo,phối theo kiểu blue, với Hina chơi grand piano và Subaru thổi harmonica. Trước khi biểu diễn, hai anh nói luyên thuyên nhăng cuội về sự tích đi đến quyết định phối Hoa héo version SubaHina này, và có lẽ vì là lần đầu tiên biểu diễn nữa, nên suốt perf, hai người không rời mắt khỏi nhau một lúc nào. Có lẽ Subaru vẫn lo lắng không biết Hina có mắc lỗi không, có lẽ Hina nhìn Subaru với ánh mắt "mày yên tâm tao tập nhuyễn lắm rồi", rồi Subaru đáp trả với ánh mắt tự hào như nói "Tao tự hào về mày, thằng bạn thân ạ". Hina đã tiến bộ rất nhiều, cái này thực sự phải biết ơn KanJam vô cùng. Việc 1 tháng phải học nhạc phổ ít nhất 2 bài của nghệ sĩ khác giúp cho anh có cơ hội luyện tập và thử thách với nhiều loại nhạc hơn, để anh có thể làm chủ ngón tay lướt trên phím *dù vẫn còn run run* piano đủ để vừa chơi vừa nhìn đối phương. Suốt Kawaita Hana, piano của Hina không mắc một lỗi nào, và anh đã có thể vừa chơi vừa hát vừa eye contact với đối phương. Không chỉ Subaru đâu, cả em cũng tự hào lắm. Anh chơi grand piano trước mắt em, mắt trần của em ở khoảng cách có thể nhìn thấy ngón tay anh chơi, ánh mắt anh nhìn Subaru, mồm anh hát theo tiếng harmonica.

Không chỉ ở kỹ năng chơi piano, Hina *của em* thậm chí còn tiến bộ ở màn chém rap, anh đã tiến hóa lên TakatsuKing thực sự. Ở Kanjanism, anh vẫn chỉ là "đọc trên nền nhạc" thì chỉ sau 11 tháng, anh đã tiến hóa lên thành rapper, dù cũng mới chỉ là mức mới vào nghề. Anh đã biết đến cái gọi là rhythem và tempo cho phần rap của mình, khớp với beat có sẵn, chứ không còn phải đếm 1,2,3,4 đọc như hồi tháng 1 nữa. Ngoài việc Hina lên trình quá nhanh thì LOVE & King còn khiến mình quẩy như ở vũ trường vì back dancers của Hina chính là Eito, và outfit hoàn hảo cho một vũ trường sức chứa 40k người. À, dù sao thì eito cũng không biết nhảy, chỉ là đứng nhún nhún chạy qua chạy lại thôi, nhưng không sao, sẽ tiến bộ dần dần.

Nửa sau của concert mang dáng dấp idol hơn nửa trước, nhưng vẫn giữ được vị "idol kiểu Eito" , tức là set list nửa sau hoàn toàn là các single song, nhưng lại là single song mang phong cách Eito thời kỳ trưởng thành, chứ không phải phong cách idol lấp lánh ánh sao đêm. Dù sao đối tượng khách hàng cũng là fan Nhật, những đứa thích cái gì "chính đạo", thì thôi em cũng đành nhượng bộ vậy.

Ấn tượng của em về từng Eito sau concert, ngoài Hina của em lấp lánh tỏa sáng *trong mắt em* thì chính là anh Okura. Nhuộm tóc vàng hơi ngả bạch kim, trông anh không khác gì Justin Bieber phiên bản lỗi.

Reply 2009


*ánh mắt hơn 10 năm không thay đổi*

Tròn 6 năm kể từ ngày concert cuối cùng của 5 người. 6 năm trước, mình ngồi trước màn hình máy tính nuốt nước mắt, chấp nhận cái phải đến. 6 năm sau, cũng ngày đầu tháng 10, mình ngồi bấm điện thoại, miệng cười mắt rơm rớm vì hạnh phúc. Cảm xúc tuổi 18 tràn về để nhận ra mình chưa vứt bỏ cảm xúc ấy, chỉ tạm cất nó đi để sống tiếp. Tình cảm này mới chính là thứ tình cảm mình gọi là fangirl, yêu mù quáng không đòi hỏi, không cần được đáp trả, tin tưởng tuyệt đối dù vô căn cứ.

Dạo gần đây mình cũng lờ mờ nhận ra, đối với Eito, mình không phải fan. Thứ ủng hộ mình dành cho Eito cũng không phải của fan, mà là của khách hàng. Vì mình biết đến Eito khi đã đủ chín chắn và không còn trẻ trâu, nên có lẽ khó mà mù quáng như khi mới 18. Mình thích xem (một số) show của Eito, thích nhất xem concert Eito, thích nghe Hina nói lung tung linh tinh. Nhưng mình thích tất cả những thứ đó vì mình biết, Eito đang diễn để phục vụ thị hiếu của mình, Eito đang trong vai diễn mà thị hiếu của mình đòi hỏi. Có những lúc, vai diễn có nhiều điểm tính cách không hợp với thị hiếu của mình, và mình thực sự ghét (như có thời mình ghét Lượng, hay bây giờ ghét anh Okura vậy). Người duy nhất trong Eito khiến mình có cảm giác anh ta không quan tâm đến thị hiếu của khách hàng là Subaru. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, có những lúc anh ta diễn giả đến muốn ói, mà có khi bản thân anh ta cũng đang muốn ói thật.

Tông Phảng nói chung và Công chúa nói riêng lại khác. Tình cảm của mình với tông phảng và công chúa là thứ tình cảm đơn phương thuần khiết của một đứa fan. Không đòi hỏi, cho gì nhận nấy, bảo gì nghe nấy, làm gì mua nấy. Thú thực nhạc nhẽo của Homin bây giờ mình nuốt không nổi, nhưng mình vẫn đón nhận, vẫn tiếp thu. Công chúa đợt WWW cũng có một số bài ngang phè, nhưng fan mà, nhận hết. Anh ngang nhiên xăm mình, hút thuốc, rượu chè, thác loạn, chấp nhận hết vì đó là anh. Công chúa có xài đến cần sa thì mình cũng sẽ tặc lưỡi cho qua thôi, vì là công chúa mà, là idol duy nhất em dành tình yêu fangirl cho.

Fan service cp thì chả group nào không có, eito cũng đầy, thậm chí Ohyasu còn ngang nhiên cơ. Tuy nhiên đời này mình chỉ có thể ship YunJae. Khi mình 18 tuổi, các anh còn bên nhau, còn nhiều fan service để hú hét. Nhưng thứ khiến mình mù quáng tin YunJae không phải mấy service như skinship hay lời nói khen nhau đến ngút trời. Thứ khiến mình cất tạm tình cảm fangirl dành cho YunJae vào góc sâu yên lặng chính là không khí ấm áp giữa hai người. Thuật ngữ gọi là chemistry đó. Năm mình 24 tuổi , dù tình cảm bây giờ giữa hai người là gì đi chăng nữa, cái không khí ấm áp ấy vẫn vẹn nguyên, y hệt 6 năm trước và trước đó. Cái không khí khiến mình tin chắc rằng, người này sở hữu một vị trí quan trọng trong lòng và ký ức người kia. Như Jaejoong chỉ cười ngượng khi là chuyện liên quan đến anh Ho, và anh Ho cũng chỉ nhìn mỗi Jaejoong bằng ánh mắt bất lực và yêu thương ấy, suốt 12 năm nay.

Vì YunJae là mộng ước ngoài tầm tay của mình, ánh mắt anh Ho dành cho Jaejoong là giấc mơ không có khả năng thành hiện thực từ thanh xuân của mình.

写真

The story is I spent about 2000$ for this luxury self-award since I passed MEXT 2015.
I even lied to my boss that I had family matter to take 4 days-off to flight to Osaka for Kanjanism and Recomen. Although I honestly dislike the concept of Kanjanism album, and after reading concert report of eighters who went to Tokyo and Nagoya, I still had a feeling I will regret if I didn't go for this year.
I got Arena Block C seat for Kanjanism and I can see by my own eyes main stage, center stage and hanamichi, the left stage was a bit far. And for Recomen, I got stand seat but 1 floor, so when they perfomed Gamusha in the openning, I could see them in front of my eyes, and enjoyed the whole show with nice viewing seat.

From now, I will write in Vietnamese since I don't have enough English alibity to express my feeling.

[Đi gặp giai về]

Trước hết là Kanjanism. 12h đêm mùng 7 mò được đến nhà bạn ở Hyogo, sáng mùng 8 quyết tâm uể oải 9h bắt đầu rời nhà lên đường ra Kyocera mua goods. Đi concert đúng ngày đầu ở Osaka, không mua goods thì tối không có gì vẫy bỏ xừ. Nói chung nhìn hàng xếp ngắn hơn mình dự đoán, nên chỉ mất khoảng 45' xếp hàng là được vào mua rồi. Buôn hết cuộc điện thoại với Bí là đến lúc vào mua. Khu chăn với khăn vắng bất ngờ, còn khu poster hàng dài dằng dặc (hở). Thôi thì nhân dịp em ném một bao tải tiền qua cửa sổ đi gặp anh, cũng ngoan ngoãn xếp hàng mua poster anh cho anh đỡ bị ế hàng. Ai dè, cái poster anh em mua là cái cuối cùng ngày hôm đó, vừa quay mông đi ra thấy bạn bán hàng leo thang dán chữ "Sold out" lên mặt poster của anh. Hú hồn.

Các bạn màu tím thật vô cùng nổi bật giữa đám đông. Kiểu đã không yêu anh thì thôi đã yêu phải yêu tới bến đó. Ấn tượng nhất là 1 bạn Mẽo hay Âu gì đó quên rồi, không chỗ nào trên người bạn ý không màu tím, nói chuyện vô cùng dễ thương. Và bạn ý là eighter ngoại quốc duy nhất gặp được hôm đó, quá buồn :(. Ngoài ra, các bạn male eighter cũng vô cùng ấn tượng, không phải dạng "tao đi coi vì vợ/người yêu tao kéo đi" mà là "tao đi coi vì tao mê bọn này", mà chủ yếu là fan bụi đời vậy, cầm uchiwa đỏ lòm, có bạn còn chơi quả hairstyle tông đơ bị chệch của bụi đời. Đông giai phết.

Mua goods xong là đến lúc phải đi hoàn thành các công việc cần làm tại Nhật cho phụ mẫu, đồng bọn và chuẩn bị cho bản thân tháng 4 sẽ qua. Bước vào Mont Blanc với túi goodies khệ nệ có tí ngại, nhưng thôi kệ, đằng nào cũng thừa thời gian. Quanh đi quẩn lại cũng đến 4h, nhanh vl, tức tốc leo lên tàu về lại Kyocera, không nhỡ bọn staff nó không cho vào thì bỏ xừ. Ai dè, vào xong, ngồi ngáp lên ngáp xuống, đọc hết Bàn có năm chỗ ngồi với The Happy Project mà mãi không đến giờ múa hát, chỉ có giọng một đứa con gái cứ 15' lại "không quay phim chụp ảnh không giơ uchiwa cao quá không trèo lên ghế bla bla". Biết rồi khổ lắm nói mãi. Bên trái mình là 1 bạn màu tím, bên phải cũng 1 bạn màu tím, đằng sau thì 1 đen 1 da cam. Rõ ràng block C không phải là khu mà anh sẽ lượn, sao fan anh lại toàn bị xếp bên này vậy :(.

Oegaki. Có lẽ ý định khi đưa bài này lên trước opening là để cho thiên hạ hát theo cho vui. Tuy nhiên, trong 40k người mà có đến 98% mang quốc tịch Nhật Bản thì các người hi vọng gì chứ.Lũ fan Nhật chỉ làm khi người khác bảo chúng nó làm thôi, còn lại sẽ đứng im duyên dáng vì sợ "làm phiền đến người khác", nhất lại còn là fan idol. Giọng mình gào khản cổ cũng chả được cái gì trong cái đống tiếng ồn hỗn độn vì còn mải ngó xem các anh sẽ lên từ stage nào.

Opening vtr. Bắn một tràng tiếng Anh, lại còn giọng British nữa chứ (đương nhiên là dưới có sub rồi). Các thể loại não miso xung quanh mình xôn xao kêu đọc sub không kịp (chúng mày thiểu năng chắc tao không phải native còn vừa đọc vừa nghe kịp), rằng sao lại là tiếng Anh bla bla. Nói chung là mở đầu concert đều vô cùng mệt mỏi vì sự não miso của các bạn gái Nhật. Quay lại với opening vtr, concept là ông đọc truyện cổ cho cháu nghe, trong câu chuyện cổ là thế giới thần tiên của Eito. Mình rất ưng. Toàn bộ vtr trong concert là sự tiếp diễn của câu truyện cổ, từng phần trong concert là từng mảnh đất trong thế giới thần tiên ấy. VTR khiến mình tưởng tượng đến Alice in wonderland phiên bản đặc biệt dành cho thiếu nữ 17 tuổi mê giai. Thứ tự setlist của concert ứng với từng phần có những khúc mình thấy không liên quan lắm với concept của vtr, nhưng việc để EJ Coaster mở đầu với concept như thế này lại thấy hợp vô cùng.

Thiên hạ vẫn bảo có những bài nghe CD vô duyên đừng hỏi, đi concert lại thấy hay lạ kỳ. FUNx8 (dài quá ngại type) chính là dạng đó. Mình là đứa khoái CD hơn, và thường đối với perfomance của bài nào mình thích thì sẽ tự tiện tưởng tượng rồi tự tiện mặc định là idol sẽ biểu diễn theo kiểu đó. Nhưng lúc nghe CD, mình không thích FUNx8 tí nào, dù thích vô cùng Ryp Slyme. Vậy mà khi đến concert, đổ cái rầm bài này luôn. Có thể vì đã là Osaka, là final rồi nên Eito quen hơn, thoải mái hơn với một bài Hiphop như này, mà thấy rõ bụi đời hát rất thoải mái, dễ chịu chứ không phải gằn lên thể hiện như mình vốn tưởng tượng, như thể ổng enjoy bài hát này thật sự. Tuy nhiên, điểm trừ của bài này chính là lũ não miso xung quanh. Ngoại trừ hai bạn màu tím ở hai bên mình ra, tất cả lũ xung quanh (mà mình đoán là toàn bộ 40k) đều thể hiện cảm xúc "tao không biết phải làm gì với bài hát này". Lạy trời, đó là hiphop, là hiphop đó, chúng mày có thể làm bất cứ điều gì, chỉ xin đừng đứng yên. Thích đứng yên đề nghị đi nghe classic.

Cũng may là đến Misoji Shounen, không khí người xem được cải thiện phần nào. Một câu chuyện đáng buồn là lúc này, Eito bắt đầu di chuyển từ center stage sang hai cánh, và tại sao người đi sang phí hanamichi của mình lại là anh Okura (huh). Và thế là, không biết anh có nhìn thấy không nữa, nhưng dù anh đang ở trên stage làm trò hát hò thì ngay dười chân anh có 3 con bé quay mông vô mặt anh hướng lên màn hình để tìm Hina, trong đó có mình.

Phần Unit songs, cheap porn Adam and Eva mình quyết tâm ngồi xuống lấy sức, Icecream là câu chuyện fanservice dễ thương của Yasu và Lượng, chỉ có Michi là ấn tượng. Bụi đời thì bỏ qua, ai cũng biết rồi, có điều nghe Maru-chan hát live Michi là vạn tiễn xuyên tâm, cái giọng nhờ nhợ của anh hợp vô cùng với lời của Michi. Cách anh từ những đoạn bè cho bụi đời chuyển lên tone hát chính, tất cả đều không tì vết.

Bất ngờ nhất là Frozen margarita. Mình thề là trong single King Of otoko, mình vô cùng thích bài này, vậy mà suốt từ lúc intro cất lên đến lúc Eito hát song mình vẫn không có khái niệm bài này là bài gì lol. The same với Futatsu te to te, xin lỗi các anh, bài này em còn chưa thèm nghe xem nó ngô khoai ra sao.

Setlist khó hiểu ở chỗ, tại sao Ai love you của Hina lại ở giữa chừng lửng lơ. Nó là bài nằm trong Kanjanism, vậy mà không liên tiếp với series unit songs trước đó, mà lại để mở đầu cho part 2 sau MC rồi kết nối với solo medley. Như kiểu ai cũng có unit song và solo songs, chỉ mình anh là solo only. Concept concert cũng dùng nhiều bài cũ, vậy tại sao anh không thể hát lại Yona Yona hay Hanikami hồi 8uppers. Lúc chuyển từ Ai love you sang solo của anh Okura, mình đã có tí bực mình với setlist.

Gần 2 tiếng, đã qua cả Washan Ropin và không có một "Pan" nào từ Maru-chan :(((. Còn Hina thì vẫn chưa thèm chạy ra đến chỗ mình có thể nhìn anh thật gần.

Trái tim thiếu nữ 17 tuổi của mình được đánh thức khi concert gần đến cuối, còn 3 bài nữa là kết thúc main part. Trong bóng tối, tiếng keyboard *của anh* vang lên. Giây phút đó trên stage vẫn tối om nhưng mình tin chắc chắn đó là tiếng keyboard của anh, anh dù chơi không giỏi giang thần thánh gì nhưng âm sắc cách chơi của anh rất rõ, tiến bộ theo từng concert vậy. Anh solo keyboard 45s và 45s đấy chính là thiên đường của mình. Tiếp sau keyboard là trumpet của lợn Yuu. Có vẻ như nó lụt nghề, hoặc hôm đó nó bị mệt mỏi gì đó, tiếng trumpet hôm đó của nó tệ ngang ngày đầu tiên biểu diễn ở Tokyo Dome trong JUKEBOX năm ngoái. Sau Trumpet là bass, tiếng bass của Maru-chan càng ngày càng ổn định và dịu dàng, theo sau đó là trống, rồi đến ascoustic guitar của Lượng và Yasu, và cuối cùng hoàn chỉnh bản hợp âm ấy là harmonica của bụi đời. Không biết bắt đầu tập từ khi nào, nhưng tiếng harmonica của bụi đời nghe như dân chuyên nghiệp, và Doya Kao jinsei. Với mình, đây chính là Eito, đây chính là bản Doya Kao Jinsei mình vẫn tưởng tượng mỗi khi nghe đĩa. Và rõ ràng, Eito thể hiện sự vui vẻ rõ ràng khi chơi nhạc cụ (2 bài còn lại là Ittan janaika và LIFE), nhìn Lượng hạnh phúc ra mặt khi ôm guitar chứ không gượng gạo như khi cầm micro hình cục kem hát Icecream. Khi LIFE bắt đầu vào đoạn verse cuối bài là lúc Kin Tape bắn phọt lên, và đương nhiên một phần vì thiếu kinh nghiệm, phần vì để ý nghe tiếng keyboard của anh khi anh lướt một quãng trước đoạn vào của anh Okura, và bị hai đồng chí màu tím ở hai bên tranh cướp nên rút cục, dù đã chạm tay vào 1 sợi màu tím nhưng bị giật mất, cuối cùng trong tay chỉ còn sợi màu đen. Thôi cũng được, không phải xanh lá là được.

Encore là Mugendai, Musekinin và It's my soul. Cũng không có gì quá đặc biệt.

Nói chung, mình đã enjoy concert, vô cùng. Hát theo, làm furi theo, giật theo (ở Ai love you by KING), nhưng chắc chắn JUKE BOX vẫn là concert mình thích nhất cho đến thời điểm này.

Một vấn nạn nữa là do ngồi ở Arena nên âm thanh cứ gọi là, vang như sấm truyền. Những lúc MC là nghe thành 14 thằng nói luôn chứ không phải 7 nữa. Chưa kể những đoạn phun lửa, nóng hết cả mặt. Được cái này mất cái kia.

New Year Holidays started by 10ssai!!

10246636_1536805586586426_9209151406365356561_n

Bắt đầu chuỗi ngày nghỉ Tết bằng việc dọn dẹp giải quyết hàng tồn kho trong HDD. Dù có rất nhiều movie từ vài tỉ năm trước down sẵn để đó nhưng rút cục vẫn chọn "Quà-Giáng-Sinh-trị-giá-4850yen" để nướng hết cả ngày đầu tiên. Thiên hạ nhá hàng từ Chrismas Eve nhưng fangirl quyết tâm ủ tim đến lúc có thời gian dư dả bùng phát cho bõ.

Opening em ưng lắm nha. Kiểu rất không khí hội hè, OP lại là Nani wa nữa nên mang phong cách 和式. Đặc biệt em thích vô cùng 7 cái happi, nhất là happi của bụi đời màu đỏ sau lưng hình phượng hoàng, những đoạn quay từ phía sau hất lên nhìn bụi đời như kiểu phượng hoàng đỏ tái sinh vậy.

Johnnys Medley, bất ngờ nhất là khi Kamen Budokai lại là sanbaka, và em ngạc nhiên hơn nữa là lợn Yuu và Hina chan được hát khá phết, không phải chỉ kiểu cho lên cho đủ đội hình. Nhưng em chính thức yêu Hina chan *một lần nữa* khi anh một mình chơi real face và rap A.Ra.Shi. Bỏ qua việc rhythm của anh có vấn đề, việc cái giọng anh rap mà em nghe như tấu hài manzai, nhưng anh tự tin thấy ghê luôn. Không sợ bố con thằng nào, kệ cha bài hát gốc tao tấu rap kiểu của tao. Thế nên dù mẹ Matsuko có dìm hàng anh vụ Takatsuking thế nào thì em vẫn yêu KING lắm anh, If or... năm nay không biết anh có tận dụng của giời không nhỉ. Mặc nguyên áo mưa trong suốt hát Takoyaki in my HEART, quả nhiên là người em yêu mà.

Garasu no Shonen by Yamada, Yasu với Maru hát bài này hay, nhưng đoạn Monomane Takkey đọc thơ sến súa của Maru chan em tâm đắc hơn nhiều. Với một đứa fangirl như em thì thơ của Maru chan dễ tiếp thu hơn, chứ ông Takkey mỗi lần ổng đọc thơ đó là em da gà da lợn nổi lên như tắc kè vậy.

Eight Ranger, xin lỗi lợn Yuu, dù em (đã) là fujoshi đó, nhưng BL rẻ tiền kiểu này em không chấp nhận nổi. Anh yêu của em thì vẫn vô liêm sỉ như thế, mặc undie lên sân khấu diễn kịch không nao núng, nhưng phần kịch bản thì quả thật BL này hơi bị thiếu nữ. Dù rằng trước giờ kịch bản Eight Ranger ở concert nó vẫn yutori, vẫn rất thiếu nữ nhưng nó là một konto độc lập, lần này anh lại phải cố kéo nó cho có liên kết với phim đang chiếu ngoài rạp nên cứ gượng gượng. Nói chung em không thích Eight Ranger lần này.

Ascoustic corner, chờ mãi mới đến phần này, mỗi tội ngắn ngủn à. Tại sao????? Hina chan của em còn chơi keyboard thổi đó nha, trong Ikko niko niko tiếng keyboard của anh nổi rõ cực luôn. Tình ca Lượng táo tàu viết tặng Maru chan có khác, từ hồi nghe bản mỳ ăn liền Lượng táo tàu hát trong DVD 8EST đã thấy bài này dễ thương rồi, thêm các nhạc cụ khác vào cho đầy đủ nghe dễ chịu thật. Arigatou cũng vậy, thêm bass vào nghe dịu hẳn lại, không the thé như lúc nghe trong DVD JUKEBOX nữa.
Đã được 2 bài rồi sao Omoidama không Ascoustic luôn đi, con lợn Yuu vất vả khổ sở tập Trumpet để làm gì cơ chứ :((((((((.

Hachi Fest. Fangirl này chưa xem Arafes bao giờ nên lúc Hina chan càm ràm con lợn Yuu mày lại đạo hàng Arashi em có tí không thông. Nhưng thôi kệ, em thấy 7 con siu nhưn với background là Tenjinkaku, Kyocera Dome nhìn vẫn dễ thương lắm, những khúc mặt người phóng to hiện ra cũng rất vui. Đợt vote này em cũng vote, nhìn kết quả vote cũng khá là hài lòng. Kể ra YPS vị trí thứ 2 sau Osaka Romanesce cũng phải đạo thôi, dù tay em vote cho YPS nhưng Osaka Romanesce thì vô địch rồi. Mà làm sao các anh cứ phải ngạc nhiên chuyện bài hát từ xưa xửa xừa xưa được vote thế nhỉ, thời đại công nghệ thông tin nhạc từ cách đây 100 năm có khi vẫn kiếm được, các ông mới có 10 năm trước mà đã làm như đồ cổ thời đồ đá ấy.
Tại sao Hina chan hóa khỉ đột mà con lợn Yuu không hóa lợn :|

Phần unit shuffle, xin lỗi em chỉ nhìn thấy mỗi Hina mà thôi. Hồi Kuraryo torn em ghét bài này ghê gớm, nhưng YokoHina torn thì chemistry cứ bay ầm trời, thích vô cùng. Em vốn thích giọng của lợn Yuu, nên YokoHina torn có harmony rất vừa tai em. Cả perf dài 3 phút em xem cười tủm tỉm không ngừng phút nào luôn, mắt em chỉ nhìn có mình Hina thôi. Biểu cảm trên mặt anh lúc hát Torn là báu vật đó.
Biệt đội siu nhưn bỉm Babun. Anh yêu vẫn là trung tâm của sự chú ý đó. Babun đích thực chỉ có mình anh thôi, chứ 6 cái thằng kia thằng thì cười thằng thì che xấu hổ, không xứng danh siu nhưn bỉm Babun. Mai này anh có làm movie vai hoàng tử bỉm Babun em cũng không bất ngờ đâu.

Kicyu và Pan Panda không dễ thương bằng bản gốc. Túm lại cho thấy cái gì có lợn Yuu nhúng tay vào nó mới hay. Có điều Kicyu là câu chuyện fanboy của Lượng táo tàu với bụi đời hay sao đó, khúc SubaRyo mặt phởn thấy rõ.

Junjou Koi hanabi, từ lúc ra single Omoidama không hiểu sao em đã thích bài này hơn cả A side là Omoidama, nên khi xem 10 tuổi các anh mặc yukata hát Junjou koi hanabi là xác định vạn tiễn xuyên tâm, mê đứ đừ rồi. Lại còn pháo hoa bắt lên trên nền nhạc Junjou koi hanabi nữa chứ, chịu sao thấu.

Khúc MC lần cuối chào *giả vờ*, lợn Yuu khóc rõ ràng thấy anh yêu của em cũng cố nhịn nhá, mà anh yêu để tóc dư lày mặc Yukata đúng chuẩn favorite Japanese man của em rồi :((((. Mỗi tội anh 10 năm vẫn không chịu bỏ cái tật "ném" hôn, nhìn không khác thì nhổ bã kẹo cao su ném xuống khán giả đâu anh ạ.

Có vẻ với các anh (và staff), 10 tuổi không to bằng 8 tuổi thì phải. 8EST khiến em bất ngờ và thích thú nhiều hơn thế này. DVD đầu tiên phát hành với label Infinity và nó là một sự thất vọng không hề nhẹ, 2 đĩa DVD nằm trong 1 case tầm thường, chỉ được cái pouch trong suốt ngoài cùng kèm theo stickers. Nhìn lại JUKEBOX hộ tôi cái, bìa 3D *dù không khác gì trò chơi trẻ con* hẳn hoi. Making of and Enroll quả thật quá nhạt nhẽo, riêng Making of cảnh lợn Yuu đi đi lại lại ở hành lang phải lặp đi lặp lại tới 3 lần, và dù em có xem đi xem lại vài lần rồi vẫn chưa hiểu dụng ý nghệ thuật của chi tiết này là gì.


2 tuần nữa em đi Osaka xem Kanjanism và Recomen đó, dù đọc report thấy có vẻ Kanjanism không phải là dạng concert yêu thích của em rồi, nhưng nhìn thấy giai thì dù khó tính đến đâu vẫn trở về trái tim thiếu nữ tuổi 17 hết thôi.

Liệu rằng với planning của em hiện nay, em có thể được mặc chiếc áo có chữ staff trong thời gian tới không nhỉ?

I miss Kan8 Band



You guys used to release band songs as single but it's been a year since you have touched musical instrument on TV.
Do you prefer dancing to hold instrument on stage? Honestly, your dancing just kindergarden level steps.

I love to hear Yasu's ascoustic guitar and Maru-chan's bass a lot.
 

Tags:

Thank you for coming to my life

tumblr_nc9xiiWlBQ1qhhm1bo3_500

Thank you for coming to my life.
Although I aknowledge of your existance thanks to my Germany friend, and she was so annoyed about how Subaru's voice can calm her down and persuade me to watch 34th 24h television with her.

But thanks to you, I had enough courage to persuade my dream, the dream that I kept confusing for times since I didn't have enough truth in myself. You are the one who let me know I should challenge myself more, even I'm not genius. *since you're not too*.

And thanks to you, I start to buy purple things for myself.

Hina rap in 10ssai

Did I said I love you? Then I will say for thousand time "That's the way of my idol"
Please, a DVD for 10ssai. I swear just digest can not satisfy my hungry :((

All is well - Yasu knows best!!!!!

all is well

Thực ra là vẫn chưa có xem được JUKE BOX đâu dù hàng bản quyền thì đã về, hàng lậu thì cũng đã có trong HDD hết rồi nhưng mãi không kiếm được thời gian ngồi xem ( DVD gì ác mộng 6 tiếng, một ngày tui chỉ có mỗi 24 tiếng thôi). Mới chỉ kịp xem mấy phần bonus Multi Angle nhỏ nhỏ. Nhưng mà All is well hay quá không chịu được.

Thực ra thích All is well ngay từ khi nghe album, nhưng chẳng hiểu sao lúc Kan8 hát All is well trên SCP lại thấy tụt cảm xúc cực. Kiểu bài hát không được như mình kỳ vọng khi nó được mix thành perfomance ấy. Nhưng khi xem/nghe All is well@JUKE BOX concert thì hoàn toàn khác hẳn. "Đây chính là All is well mình muốn nghe". Quả nhiên nhạc sống nghe vẫn sướng tai nhất. Perf này ngoại trừ Yoko với Hina ra hầu hết ai cũng hát khác tông so với bản audio nên hòa âm không được mượt, nhưng cá nhân mình vốn thích hòa âm "lộn xộn". Vì nếu muốn nghe hòa âm mượt với tông phù hợp thì mình nghe bản audio cho lành, cái mình thích ở nghe live chính là cách hòa âm ngẫu hứng. Perf này không hiểu sao lại thích nghe Maru chan hát nhất. Thực ra kiểu hát dạo này của Subaru mình cũng thích lắm, không hoang dã quá đà như hồi xưa, biết điều tiết cảm xúc hơn một chút nhưng perf này chính là thích Maru chan nhất. Thấp tông xuống, giọng hơi khàn khàn *chắc vi All is well là bài cuối rồi nên đuối sức* nhưng ánh mắt và nét mặt của Maru chan lúc hát khiến tim fangirl này không chịu nổi.

Trời ơi muốn xem JUKE BOX lắm rồi ai hô biến 1 ngày có 72 giờ đi hộ cái :((((

Tags:

Hina you're fabulous.

It's mine who always want to sub Yofukashi (what's a fantastic show) but my friend who help me do every steps except translation is not that free and otherwise, she's not Eighter. So thanks to Nino drama publicity, she asked me to translate this part for her and I decided to make Engsub version along with Vietsub.

The 2-hours-long-show is really hard and it's hard to follow and understand for someone who haven't seen any Yofukashi ep yet but this part is really should be watched. Hina's really cute and I love to see Mr. DoS of Eito being bullied by his fellow friend Nino.

I really love Yofukashi (I swear Hina is cute in every ep of this show) and I do want to sub this fabulous program. But unfortunately, I dont know anything except translating so if there're someone who can help me to do other steps except translation, I really appreciate your help. You can chose which ep you want to do and I can provide raw for you.



Vietsub: here
Engsub: mega

Any comments are love.